Năm 2012, PVPE tham gia vào dự án Thủy điện Đăkđrinh với công tác Tư vấn thẩm tra các khu tái định canh - tái định cư. Trong gần 2 năm đồng hành cùng dự án, đó là những năm tháng không thể nào quên đối với toàn thể cán bộ PVPE nói chung đặc biệt là đoàn công tác thẩm tra của PVPE nói riêng.

            Kết thúc năm 2012 với nhiều khó khăn chồng chất, PVPE chịu ảnh hưởng của tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, công việc ngày càng khan hiếm, phải tiết giảm tối đa mọi chi phí, tối ưu hóa mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2013 thực sự là một năm đầy thách thức với PVPE với sự thay đổi trong cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất; PVPE với mục tiêu lấy sản xuất kinh doanh làm nhiệm vụ trọng tâm, coi con người là tài sản giá trị nhất, công tác thẩm tra TĐC-TĐC là một trong những công trình trọng điểm của PVPE năm 2013; Do đó Ban lãnh đạo Công ty đưa ra phương hướng tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2013.

            Những ngày tháng gian nan vất vả

            Có lẽ khi nói đến công việc Tư vấn thiết kế không ít người nghĩ rằng chỉ ngồi văn phòng và thiết kế ra những sản phẩm cho khách hàng, ít ai nghĩ rằng để có được những sản phẩm tư vấn hoàn chỉnh, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, chúng tôi, những kỹ sư tư vấn cũng phải lăn lội đến những vùng sâu, vùng xa tại công trường dự án.

            Đến với thủy điện Đăkđrinh những ngày đầu năm 2012 với công tác thẩm tra các khu TĐC-TĐC, cùng với một khối lượng công việc không hề ít, dự án lại trải dài trên 2 địa bàn huyện KonPlong tỉnh Kontum và huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi; với tiến độ công việc gấp, vừa thiết kế vừa thẩm tra, Chủ đầu tư yêu cầu bố trí nhân sự thực hiện trực tiếp công trường, do đó việc huy động nhân sự gặp rất nhiều khó khăn đối với PVPE.

            Đoàn thẩm tra đã được thành lập gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn cùng với 10 thành viên không quản ngại đường xá xa xôi, điều kiện ăn ở, sinh hoạt không thuận lợi, đã lên đường đến với Đăkđrinh.

            Để đến được công trường dự án, chúng tôi mất gần 2 ngày trong đó 1 ngày đi tàu hỏa đến Quảng Ngãi, gần 1 ngày đi ô tô khách đến công trường. Quãng thời gian đi đường là một trong những kỉ niệm khó quên nhất đối với đoàn thẩm tra mỗi khi đến với Đăkđrinh, nói một cách chính xác thì đó là một nỗi ám ảnh lớn nhất khiến cho mỗi thành viên trong đoàn thường ngại ngùng khi đến với nơi đây mà chỉ những người đã trải qua rồi mới có thể hiểu được. Đó là quãng đường xe băng đèo, vượt núi, khiến ta liên tưởng tới cảm giác mạnh khi chơi trò tàu lượn trong công viên. Bởi nơi đây đường đồi núi quanh co khúc khuỷu, có đoạn chỉ hơn chục mét đã có khúc cua khiến những người khỏe mạnh nhất cũng có cảm giác bồng bềnh “say”. Chúng tôi thường đùa nhau: có nhạc mới nhảy, nhưng khi qua đèo Vi-ô- lắc chả cần phải có bản nhạc nào thì cả xe cũng lắc lư rồi, đúng như tên gọi của nó. Một lần, một thành viên trong đoàn không chịu nổi, đầu óc quay cuồng, toàn thân lạnh ngắt khiến cho đồng chí đi cùng một phen khiếp vía. Chợt nghĩ, những con người nơi đây có sức khỏe thật phi thường, với họ việc đi lại như thế đã như một thói quen hàng ngày. Khi vượt đèo, cái cảm giác lo sợ còn tăng lên khi một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực thẳm, nhiều đoạn không hề có rào chắn, số phận dường như đặt hết vào trong tay bác tài, có lẽ vì thế các tài xế lái xe ở đây thường hút thuốc lá trên xe (có lẽ là để tỉnh táo hơn?!) mà không hề có ai phản đối vì mọi sự ưu tiên đều dành cho tài xế.

            Đến với Sơn Tây, trụ sở chính của Công ty cổ phần Thủy điện Đăkđrinh (DHC), đoàn thẩm tra lúc đó chỉ có 6 người được bố trí sinh hoạt và làm việc trong một phòng 12m2, có lẽ như thế cũng là cố gắng của DHC trong điều kiện phòng ở cho công nhân viên đã kín hết, nhưng không vì thế mà nản lòng, đoàn thẩm tra vẫn cố gắng để hoàn thành công việc.


            Sang huyện KonPlong với điều kiện ở khá hơn, đoàn được bố trí ở và làm việc cùng văn phòng đền bù di dân của dự án. Một biệt thự gồm 3 phòng làm việc và 6 phòng ngủ. Thời gian làm việc tại KonPlong chiếm 2/3 thời gian của cả đoàn khi thực hiện công việc ở đây. Đây thực sự là quãng thời gian không thể nào quên đối với đoàn thẩm tra. Văn phòng làm việc nằm ở một thị trấn nhỏ mới được thành lập, dân cư vẫn thưa thớt, chủ trương của Nhà nước là phát triển đây thành một khu du lịch sinh thái bởi nơi đây khí hậu trong lành mát mẻ được ví như Đà Lạt thứ 2 với bạt ngàn rừng thông và biệt thự. Nơi chúng tôi là việc cũng là một biệt thự giữa rừng thông cách khu trung tâm thị trấn 3km. Xung quanh là những ngôi biệt thự đang được xây dựng dở dang chưa hoàn thiện.

            Với lịch làm việc sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h. Đã quen với lịch làm việc của Công ty nên phải mất vài ngày chúng tôi mới quen được giờ giấc làm việc mới và chúng tôi tuân thủ lịch làm việc đó một cách nghiêm túc. Khác với ở văn phòng Công ty, chúng tôi đến Công ty chỉ tập trung vào công việc, thì ở đây do làm việc và sinh hoạt cùng một nơi nên ngoài công việc ra chúng tôi phải dọn dẹp, vệ sinh phòng làm việc, không ai bảo ai, mỗi người một việc người rửa cốc chén, người nấu nước pha trà tiếp khách, người dọn dẹp phòng đầu giờ và cuối ngày làm việc. May mắn là chúng tôi tìm thuê được 2 người giúp nấu ăn, do vậy không phải lo khoản đi chợ nấu nướng nữa. Do phương tiện không có, lại ở xa thị trấn, xung quanh hầu như rất ít hộ sinh sống, nên mỗi lần có nhu cầu mua đồ gì thì quả là một bài toán khó, đi bộ thì mất thời gian và mệt, sáng kiến của đồng chí phó đoàn thật hiệu quả khi nghĩ ra cách cầm mũ bảo hộ lao động ra đứng vệ đường vẫy xe xin đi nhờ, mặc dù thời gian chờ đợi để có người đi qua cũng bằng thời gian đi bộ nhưng mà được cái không bị mệt. Thỉnh thoảng, những ngày mất điện mất nước mới là những ngày thực sự khó khăn, do áp lực nước thấp nên có nhiều ngày nước không đẩy được lên bể, phải đi xách từng xô nước về dùng.

            Những lúc đi vào tận xã để khảo sát hiện trường thực sự là một thách thức lớn, thường là phải đi ít nhất một ngày, có khi phải ở lại cả tuần trong bản. Đường rừng chưa được đầu tư xây dựng, hầu hết là đường loại 5, loại 6, nhiều đoạn phải xuống đào đường để cho xe ô tô chạy, có đoạn phải đi bộ vì xe không qua được. Tôi nhớ một bài thơ mà đồng chí phó đoàn đã làm khi đi vào xã Đăk Nên:

“Ôi Đăk Nên vùng đất tôi yêu

Mỗi con đường một màu đất đỏ

Mỗi lần đi là một lần nhớ

Không đẩy xe cũng phải cuốc đường.”

Tìm nguồn động lực để làm việc

Với điều kiện khó khăn như thế, mỗi khi hoàn thành xong công việc để trở về, chúng tôi thực sự thấy vui thoải mái, thoải mái vì mình đã vượt qua được khó khăn, vượt qua chính mình. Đối với một người kỹ sư Tư vấn và đặc biệt nếu một người kỹ sư tư vấn là một phụ nữ thì đòi hỏi sự cố gắng đo gấp nhiều lần. Bản thân người viết bài này cũng là một thành viên của đoàn thẩm tra và là một người phụ nữ nên hiểu rất rõ những khó khăn, vất vả đối với một kỹ sư khi ở công trường, khi xa nhà người thân ốm đau không được ở cạnh… Đã nhiều lúc nản lòng, muốn bỏ cuộc, để lại tất cả công việc để trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày nơi thủ đô phồn hoa đô thị, với những người thân, bạn bè; nhưng được sự động viên của những đồng nghiệp ngoài Công ty thường xuyên thăm hỏi, tôi lại có động lực để tiếp tục ở lại làm việc tiếp. Một kỉ niệm khó quên nhất đối với tôi đó là ngày 8/3, cả đoàn chỉ có tôi là con gái, tôi biết mọi người đều muốn mua hoa tặng tôi, nhưng nếu như ở thành phố đó là một việc hết sức đơn giản, nhưng giữa núi rừng thế này kiếm đâu ra một hàng bán hoa, và tôi thực sự bất ngờ khi cả đoàn mang về một bó hoa rừng (hái ở trong rừng) về cắm vào lọ, gọi là lọ chứ thực ra nó là hộp đựng bánh không thể đổ được nước vào vì nó bằng giấy. Lọ hoa đó không thể so sánh được như các lọ hoa mua ở cửa hàng thành phố nhưng đối với tôi đó là lọ hoa đẹp và ý nghĩa nhất tôi nhận được, nó thể hiện sự cố gắng và tình cảm của cả đoàn dành cho tôi. Rồi các anh bên Ban quản lý huyện mang hồ sơ sang cũng không quên kèm theo một bông hồng trắng chỉ còn mỗi hoa còn cành thì không biết bị cắt ngắn từ lúc nào, không biết các anh kiếm được ở đâu nhưng cũng làm cho cả đoàn được trận cười sảng khoái.

Những khi tiến độ không gấp thì những ngày thứ 7 và chủ nhật chúng tôi không phải làm việc. Đó thực sự là 2 ngày quý báu để chúng tôi nghỉ ngơi và khám phá xung quanh. Chúng tôi thường đi bộ băng rừng để tìm ra những địa điểm đẹp để chụp ảnh. Địa điểm lý tưởng nhất để picnic cuối tuần của chúng tôi là hồ Đăkke, cách nơi làm việc khoảng 3km, chúng tôi thường đến đó để câu cá, mặc dù thành quả sau cả buổi đi câu chẳng được con cá nào nhưng đó thực sự là thú vui xả stress sau một tuần làm việc căng thẳng.

Những lần các lãnh đạo của Tổng vào họp và tiện ghé thăm chúng tôi không ai nói ra nhưng nhìn nét mặt rạng ngời, tôi biết ai cũng vui vì được quan tâm, động viên, được nói lên những mong muốn và đề xuất của mình.

Thành quả đạt được

Trải qua những khó khăn vất vả như thế nhưng khi sắp phải chia tay và kết thúc công việc tại nơi đây, chúng tôi ai cũng có một chút lưu luyến, lưu luyến với căn phòng làm việc nhỏ, nơi cả đoàn cùng quây quần quanh một bàn làm việc với âm thanh quen thuộc là tiếng đóng dấu hồ sơ thẩm tra hòa cùng tiếng thông vi vu ngoài hiên, tiếng tranh luận về công việc…. tất cả đều là những kỉ niệm đẹp không thể nào quên.

Kết thúc năm 2013 với con số dự kiến khoảng 2.200 ngày công làm việc cho cả đoàn thẩm tra, đó là quãng thời gian không phải là dài cũng không phải là ngắn đối với một dự án, nhưng đó là sự cố gắng nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ PVPE nói chung đặc biệt là các thành viên đoàn Tư vấn thẩm tra nói riêng, tiết kiệm cho Chủ đầu tư với trên 100 tỷ đồng giảm được từ công trình sau thẩm tra.

Mặc dù PVPE chỉ đảm nhận một hạng mục rất nhỏ trong toàn bộ dự án, nhưng chúng tôi tự hào mình đã góp một chút công sức nhỏ bé vào dự án và vào sự phát triển nguồn điện của đất nước.

Năm 2013 sắp qua, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên đặc biệt là đoàn thẩm tra Đăkđrinh đã cơ bản hoàn thành công tác thẩm tra TĐC-TĐC dự án thủy điện Đăkđrinh, đó là một trong những công trình trọng điểm góp phần không nhỏ vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của PVPE.
                                                                                       
Hoàng
Thị Như Quỳnh